MƯA THU và HOA

Trời Thu xanh,nắng vàng rực rỡ
Gương mặt cười hoa nở, chợt ghen
Bỗng đâu một đám mây đen
Mưa rơi rả rích xuống miền đồi hoang

Lá Thu ngủ mơ màng lãng đãng
Đón mưa Thu mà chẳng gợn sầu
Hoa Thu lòng thấy đớn đau
Sầu lên mắt nhụy ,nén câu khóc trầm

Lòng xa xótmong thầm mưa tạnh
Đón gió Thu mang hạnh cùng hoa
Cho lòng hoa khỏi xót xa
Gió Thu gieo mộng chan hòa sắc thu

THƠ MỚI CỦA TÔI


GIỮ GÌN NGUỒN CỘI

Ta về đây với quê hương Phú Thọ
Sông Hạc ôm vùng đất tổ vua Hùng
Núi Nghĩa Lĩnh muôn năm tỏa khí thiêng
Nhắc nhở cháu con cội nguồn dân tộc

Bình dị thôi nhưng biết bao thân thiết
Bắc đến Nam gắn kết nghĩa đồng bào
Đất Việt ta cứ mãi mãi tự hào
Hướng về cội nguồn, trải bao sóng gió

Dù đi muôn phương lòng ta vẫn nhớ
Ngày mười tháng ba giỗ tổ Hùng Vương
Từ ngàn xưa riêng một nước Văn Lang
Người dân Việt mở mang và giữ cõi

Là dân Việt đừng khi nào mắc tội
Tấc đất này để mất bởi ngoại bang




VỀ TRÀ CỔ

Ta về đây! Trà Cổ bao thân thiết
Nơi đón bình minh đầu tiên đất Việt
Dấu yêu sao nhạc vi vút rừng dương
Bãi cát trắng chạy dài với con đường

Đến Sa Vĩ cùng thăm đài kỷ niệm
Nơi nét đầu vẽ bản đồ chữ S
Nhớ xưa sáu tiên ông đi mở đất
Vượt gian lao, tạo vẻ đẹp vùng biên

Đình cổ xây, ghi công các tiên hiền
Từ Đồ Sơn rời quê đi mở cõi
Bao máu, mồ hôi nhuộm màu cát sỏi
Đã dựng lên một Trà Cổ hào hùng

Bạn cùng tôi ngắm từng con sóng vỗ
Cát mịn dài tạo bãi uốn dáng xinh
Biển xanh ngắt cứ hát ru muôn thuở
Cùng rừng dương dạo khúc nhạc nghê thường

Ta đến rồi lòng cứ mãi vấn vương
Miền đất đẹp yêu thương miền biên ải
Cùng nhắc nhau một lẽ trải ngàn năm
Quyết giữ từng tấc đất của Việt Nam




THĂNG LONG ĐỆ NHẤT CẢNH

Văn sĩ Thăng Long thật tuyệt vời
Trời xanh vươn buts thảo nét chơi
Nghiên hồ làm mực xanh ngăn ngắt
Thiên địa giao thoa đẹp muôn đời

Thê Húc cầu Son sang đền Ngọc
Đắc Nguyệt Lâu rực ánh ngà soi
Tháp rùa trầm mặc in đáy nước
Cảnh đẹp Thăng Long đệ nhất nơi.




TA VỀ VĨ DẠ

Họa bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Anh nhỉ ta về thăm làng Vĩ
Cùng ngắm hàng cau ửng nắng lên
Nhà ai vườn mướt xanh tựa ngọc
Nét trúc mà như nết lão điền

Gió run nhè nhẹ đưa đẩy mây
Buồn thiu dòng nước, cờ ngô lay
Sông trăng, lờ lững trăng non đó
Làm thuyền đưa khách dạo đêm nay

Mơ khách đường xa, khách miền xa
Dáng ngọc hay trăng nhìn chưa ra
Sương khói lam chiều xây ảo ảnh
Ai biết tình thơ mãi đậm đà




MỘT THOÁNG SA PA

Chiều xuân nay Sa Pa sao đẹp lạ
Mây nhẹ bay lơi lả dạo tầng không
Khách du xuân phơi phới, náo nức lòng
Nhà thơ đá hoàng hôn buông trầm mặc

Người nhìn lên, vân dạo chơi giăng mắc
Núi Hàm Rồng mờ ảo nhẹ trong mây
Thoáng tiếng khèn dìu dặt thật đắm say
Thiếu nữ xoay tròn ô theo điệu nhảy

Hoàng hôn buôn Sa Pa như níu lại
Để cho người du khách thả hồn phiêu
Lòng chợt dâng trào hai chữ thương yêu
Sa Pa đẹp trong hoàng hôn xuân mộng.




GỬI VỀ VEN ĐÔ HUẾ

Em nhé ta cùng thăm cố hương
Xanh mướt hàng cau thẳng ven đường
Hương cau thoảng nhẹ trong nắng sớm
Dòng sông êm chảy mờ hơi sương

Ta lại cùng nhau ôn chuyện qua
Bồng bềnh mây trắng những trưa hè
Vườn rộng thênh thang non màu lá
Cảnh đẹp giao mùa đượm hương quê

Lơ lửng lượn chao những con diều
Vi vút thinh không tiếng nhạc reo
Hoàng hôn núi biếc mang huyền ảo
Điệu lý câu hò…gọi trăng yêu

Trầm tư gợi lại những chuyện xưa
Quê hương xa cách chẳng phai mờ
Thuyền xưa, bến cũ sông mãi chảy
Nỗi niềm tâm sự thực như mơ

Ta về chung hát bản tình ca
Lưu luyến yêu thương mãi đậm đà
Cùng nhau viết tiếp vần thơ cũ
Cho cả cuộc đời ta có ta.



ĐỘNG THIÊN CUNG

Tạo hóa sinh ra thật lạ lùng
Lòng núi lập nên động Thiên Cung
Dáng mây ngũ sắc bay muôn hướng
Uốn lượn thần long khắp tứ phương

Trụ ngọc chống trời muôn năm dựng
Nào rừng, voi, cọp với núi sông
Chín tầng kỳ vĩ đều đủ cả
Du khách thoát trần tới Thiên Cung.



LÊN CHÙA HOA YÊN

Một ngôi chùa đẹp trong hệ thống danh thắng Yên Tử

Non ngàn bậc đá bước lên
Muôn cây che bóng một miền Thiên Thai
Gió reo nhạc đỡ gót hài
Lòng ta thanh thản thoát thai tục trần
Qua cầu đá suối Giải Oan
Đâu đây thấp thoáng bao nàng mỹ nhân
Quyên sinh thủ tiết vì chồng
Lập chùa thờ phụng độ vong oan tình
Hàng cây cổ thụ biếc xanh
Nhạc thông vi vút bỗng thành cánh nâng
Đưa ta lên đỉnh Phù Vân
Mở mang tầm mắt muôn phần thanh quang
Xa xa kỳ vĩ Đằng giang
Hán, Nguyên máu giặc còn loang sắc hồng
Nơi kia sóng vỗ Hạ Long
Rồng con hụp lặn trong lòng vịnh xanh
Khí thiêng Tam Tổ uy danh
Muôn phương phật tử tâm thành về đây
Một miền tiên cảnh đẹp tươi
Đến rồi cảm được sống đời nghĩa nhân
Khấu đầu Thiền viện Trúc lâm
Vẫn nghe tiếng Phật âm trầm giảng kinh
Phật tâm Phật pháp nước mình
Lĩnh hội, giác ngộ đạo minh thấm lòng
Bạn ơi tới chốn phiêu bồng
Ra về sẽ thấy ấm lòng, sáng tâm
Tạ ơn Điều Ngự Giác Hoàng…!!



                                      HƯƠNG ĐÀ LẠT

                                      Đà Lạt chiều nay sương vẫn giăng
Thơ thẩn đồi thông đến tìm nàng
Lời xưa còn vọng, người đâu nhỉ
Mộng mơ vắng bóng, nhẹ gió sang

Xuân Hương tay trong tay bước dạo
Hạt sương vương ngọc rắc tóc nàng
Lời ngọt đầu môi theo gió thoảng
Để rồi người ấy bước sang ngang

Trở lại bên hồ Tuyền Lâm xưa
Mà lòng êm ái với giấc mơ
Tìm đến Cam Ly mong gặp lại
Prenn  rũ bạc nát vần thơ

Thung lũng tình yêu nhớ lời xưa
Sương mù giăng phủ lối cũ mờ
Mi mô sa héo tàn theo mộng
Mà lòng vương vấn mãi còn mơ

Nàng có hat chăng lúc trở về
Đường đời phiêu dạt với bến mê
Nẻo xưa lòng nhớ thương người cũ
Đà Lạt còn chăng mảnh duyên thề.


                                                HƯƠNG TÓC

Ngày ấy, em ơi nhớ nao lòng
Những buổi hẹn hò dưới trăng trong
Kề vai cùng dạo đường vui lắm
Xốn xang giăng mắc, rạo rực lòng

Tóc xõa ngang lưng gió phất phơ
Phả nhẹ sang anh những hương hờ
Hôn vội, ngất ngây thơm hoa bưởi
Mà lòng thêu dệt cả trời thơ

Đôi trái tim yêu tựa mái đầu
Hương nhu hương sả quyện sang nhau
Tóc mai gió nhẹ mơn man mặt
Hình ảnh yêu thương mãi khắc sâu
Nhẹ nhàng anh vuốt, mướt như mây
Đắm đuối hôn lên lọn tóc này
Làn hương trinh trắng tràn lan mãi
Cho nhịp thanh tân đập ngất ngây

Giấc mộng đầu đời đã xa rồi
Mà hương tóc ấy đượm trong tôi
Người xưa còn nhớ đêm trăng cũ
Hồn tôi, hương tóc đọng trong đời.


TÌNH BIỂN VÀ CÁT

Bờ cát mịn
như má nàng thiếu nữ
Và biển kia
là một chàng lãng tử
Sóng làn môi
hôn mãi má trinh nguyên
Lúc đắm say
nụ hôn cứ dập dồn
Bừng cơn khát
dìu tình vào miền ái
Có những lúc
biển chợt như ngây dại
Chỉ khẽ khàng
xoa nhẹ cát và hôn
Lúc sóng ngầm
lại dữ dội bung hồn
Cho vũ trụ
được một phen nghiêng ngả
Ôi biển cát
muôn đời mà vẫn lạ
Từ hồng hoa
má cát mãi trinh nguyên
Sóng lòng anh
thèm một phép diệu huyền
Em là cát
cho anh làm sóng biển
Để muôn đời
cứ bên nhau âu yếm
Tình thắm nồng
đẹp mãi đến triền miên…



MẮT HUYỀN

Mắt nhung âu yếm em trao
Dịu dàng, đằm thắm bước vào tim anh
Hồ thu mắt biếc long lanh
Nụ cười đáy mắt vẽ thành ước mơ
Mắt em là cả trời thơ
Con tim rung động, thẫn thờ bướm ong
Mắt nai trong trắng mộng lòng
Một thoáng ngơ ngác, đẹp trong cuộc tình
Nhung huyền với nụ cười xinh
Cho bao cảm xúc giữa mình với ta
Mắt em là cả miền hoa
Ru anh vào mộng, hiền hòa dịu êm
Mơ màng, rực sáng trong đêm
Điểm tô cho cặp môi hồng thêm duyên
Dẫu rằng đi khắp muôn miền
Ánh huyền vời vợi, dịu hiền dõi theo…



SẮC XUÂN

Điệp khúc xuân

Xuân rước niềm vui đến mọi nhà
Xuân nâng cánh gió hát tình ca
Xuân hồng nắng ấm về muôn ngoc
Xuân cuốn mây mù khuất nẻo xa

Xuân đến môi em thắm nụ cười
Xuân về ong quyến nhụy hoa tươi
Xuân mời chim hót vui vạn lối
Xuân gọi bướm xinh tới chung vui




ĐÓN ANH

Ngày anh về, bầu trời sao đẹp lạ
Mây nhởn nhơ bay, quyến rũ vô cùng
Gió khẽ đùa, những tán lá nhẹ rung
Nhu hiểu trong em cõi lòng đang dâng sóng

Anh yêu dấu hãy cho em tận hưởng
Chút phiêu bồng, tha thiết của lòng em
Mây trời bay lả lướt chẳng ưu phiền
Cây run nhẹ trước nụ hôn chàng gió

Anh yêu ơi! Có phải anh trong đó
Đem đến cho em sáng tỏ thật nhiều
Chùm ti gôn xưa ngỡ tim tan vỡ
Em hiểu hoa nhảy múa đón anh yêu

Trái tim hoa bung nở nói bao điều
Sắc màu đỏ trái tim yêu dâng mãi
Những vui buồn mà hai ta cùng trải
Đến lúc này đọng lại chữ yêu thương

Anh về rồi chăn nệm cũng ấm hơn
Mãi sưởi ấm lòngg em không buồn đông giá
Anh vẽ thơ cho em hồng đôi má
Xốn xang lòng dâng tất cả anh yêu

Khi bên nhau em thêm hiểu muôn điều
Tình yêu thương đến thật nhiều cung bậc
Cảm ơn đời cho hai ta có được
Đón anh về thỏa nguyện ước trong em!!


BẢN TÌNH CA CHO EM

Bản tình ca anh dâng tặng cho em
Không chỉ có êm đềm và thơ mộng
Có những khi sóng trào dâng gió lộng
Khuông nhạc vang lên lúc bổng lúc trầm

Ôi bản tình ca lưu luyến tháng năm
Có giận hờn và nỗi niềm da diết
In đậm bóng hình những khi cách biệt
Rồi lúc bên nhau quấn quýt chẳng rời

Khúc nhạc vui ta sẽ mãi chung đôi
Cùng vang lời ca cho đời hạnh phúc
Giản đơn thôi nhưng hai ta có được
Xiết chặt tay tựa vai anh chung bước

Hãy hát lên bản tình ca mơ ước
Ta gặp nhau như cá nước trong đời
Khúc nhạc du dương bay bổng tuyệt vời
Mãi ru hồn ta cùng người yêu dấu.


SÓNG CHO EM

Chẳng dập dồn
như sóng vỗ
triền sông
Không ào ạt
gầm gào như
sóng biển
Thật khẽ khàng
êm ái sáong
lòng anh
Dâng lên em
người bạn tình bé nhỏ
Cây cỏ im
vũ trụ chợt
ngây thơ
Em nhận sóng
vạn vật mơ
hòa quyện
Sóng nhẹ ngàng
sóng âu yếm
giao thoa
Sóng êm đềm
sóng nâng bước
hai ta…



NGUYỆT SẦU


Nguyệt lơi lả khỏa mình sau tán lá
Rắc mộng xinh say đắm cả nhân gian
Mắt ngọc trong veo vào mộng mơ màng
Bao thi nhân đang ngỡ ngàng ghẹo nguyệt

Muôn thi ý đong đưa tình bất tuyệt
Dan díu lòng như sương tuyết lung linh
Trăng hàm tiếu, lẳng lơ cùng mây gió
Nguyệt thực hư, chẳng trao tỏ lòng mình

Muôn ngọn bút điểm tô nét trăng xinh
Nguyệt ngạo nghễ tấm băng trinh muôn thuở
Rồi một nuổi mây giăng, nàng nức nở
Thảng thốt u hoài nép ở sau mây

Trăng tủi hổ trước thế nhân bội bạc
Giữa nguyệt xinh, dâng mãi khúc hoan ca
Khi úa tàn, vội vã bỏ đi xa
Trăng chua chát…lẽ đời là như vayaj

Nàng hờn giận, những khát khao khơi dậy
Còn rơi rớt đâu đây cứ nhạt nhòa
Nguyệt hối hận khi hào quang dần tắt
Tiếc thuở băng trinh cao ngạo kiêu sa…