Một thoáng tây hồ

           MỘT  THOÁNG  TÂY  HỒ

Tây hồ quyến rũ buổi chớm đông
Mỏng manh sương khói xốn xang lòng
Tóc liễu ven hồ tha thướt rủ
Gió vờn tình tứ ngẩn ngơ trông

Sâm cầm mặt nước bồng bềnh lội
Thuyền nhẹ chèo khua lướt gương trong
Tây hồ huyền ảo như trong mộng
Sen tàn hương cuối thoảng tầng không

                              Đưc Hưng


Bên hồ

                                            BÊN   HỒ

            Lãng đãng khói sương phủ mặt hồ
            Dáng ai kiều mị thực hay mơ
            Bồng bềnh mái tóc làn gió ghẹo
            Ru hồn thi sĩ đến ngẩn ngơ

            Mây trời bảng lảng nâng gót ngọc
            Thoảng ngọt tình sen phủ hương hờ
            Thấp thoáng liêu trai bên hồ biếc
            Thi nhân say đắm  thả hồn thơ

                              Đức Hưng
           


                      

Hồ gươm đêm

                   HỒ  GƯƠM   ĐÊM

         Hồ Gươm tỏa sắc đẹp lung linh
         Dáng liễu thướt tha thả tóc tình
         Muôn gót dạo vui bên hồ biếc
          Lộc vừng treo vạn đóa xinh xinh

         Nam thanh nữ tú trao lời hẹn
         Người người tận hưởng chốn thanh bình
         Gió khuya nhè nhẹ mơn man mặt
         Phiêu du ngỡ bước lạc thiên đình

                             Đuc Hung



Bến thu xưa

                                  BẾN  THU  XƯA

Thu nay tôi trở lại bến xưa
Dòng nước trôi xuôi thật hững hờ
Trơ dấu tang thương con đò mộng
Se sắt cõi lòng một bến mơ

Người dạt về đâu bỏ duyên thơ
Dòng thu ly biệt lạnh đôi bờ
Tà dương bến cũ trong hoang hoải
Thuyền nát bến đau lối cũ mờ 

Hồ thu

                         HỒ THU

Tà dương xao động mặt gương hồ
Đong đưa nhành liễu thả duyên tơ
Lãng đãng nàng sen đùa nước biếc
Choàng vai lữ khách chút hương hờ

Chuông chùa vảng vọng lạc hồn mơ
Hòang hôn buông nhẹ quyến sương mờ
Gót phiêu thờ thẫn bên hồ vắng
Hoa mời,liễu rủ chút duyên thơ

                                         BẾN  XƯA

                          Tôi trở về đây bến ngày yêu
                           Dòng sông ly biệt phủ sương chiều
                           Heo hút đường quê thân cô lẻ
                           Lạc lõng thuyền ai bến cô liêu

                           Đâu nhỉ ngày nào con đò mộng
                           Chốn cũ còn lưu dấu đìu hiu
                           Ngưòi xưa nào biết ngày trở lại
                           Tà dương khuất nẻo xót xa nhiều